Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

[Hồng Hưng] Vi Hàn [Chương 1]

Sơn tự sơn, thủy tự thủy, thời gian nhẹ nhàng thúc giục....

Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa đứng trước cửa tiệm Vi Hàn, tiết trời đã muốn vào đông.

Trên lưng hắn đeo một cái hộp đựng bản vẽ (*) , thẳng tấp đứng ở đó như đón những cơn gió lạnh thấu xương đang thổi qua, gốc cây nhỏ ngày nào giờ như trổ mã trở thành một gốc cây cao ngất.

Có thể thấy xa xa tấm kính bị màn sương mù dày đặc bao phủ trở nên có chút mơ hồ, hắn mím chặt môi, đường cong khóe miệng kéo căng ra, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào cơ hồ nghiêm túc cũng biết mất.

Hắn lập tức hạ quyết tâm, cố gắng thả lỏng cơ thể, lấy từ trong túi ra cái điện thoại di động, nhìn vào màn hình tối đen cố gắng điều chỉnh lại nụ cười của chính mình, cho đến khi hắn thấy bản thân giống như thiếu niên của năm đó, mới hít sâu một hơi, bàn tay đã lạnh lẽo giơ lên đẩy ra cánh cửa đã từng quen thuộc.

Tiếng chuông gió thanh thúy vang lên, tiếng vang đinh đinh đang đang vẫn y như xưa. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của hoa Lài (*) . Trương Nghệ Hưng trưng ra một nụ cười mà hắn nghĩ là dễ nhìn, sau đó ngẩng đầu hướng vào góc nói.

"Ca, ta. . . . . ." âm thanh vui mừng liền theo hư không tan biến, tươi cười liền trong nháy mắt đông lại, trên khuôn mặt hiện ra chút bối rối cùng thất vọng, tổ hợp sắc thái trên gương mặt nhìn vào liền vô cùng buồn cười.

Cái sô pha màu xanh lục nằm trong góc vẫn như trước, chính là nơi đó không còn một nam nhân đối với hắn ôn nhu cười yếu ớt nữa rồi. Chủ nhân bây giờ là một nữ nhân vận một cái áo khoác đơn giản, trên tay cầm một ly cà phê tinh xảo kiểu cổ xưa. Nữ nhân nghe tiếng liền tươi cười chạy ra đón. 

"Xin chào, cậu muốn uống gì ?" giọng nói của nữ nhân rất sảng khoái, cười rộ lên trên mặt liền trở nên dịu hiền, rất có khí chất của một tiểu thư khuê các.

"Ân. . . . . ." Trương Nghệ Hưng giống như có chút thất thần , sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi "Xin hỏi, ông chủ nơi này, vẫn còn là Tôn Hồng Lôi phải không ?"

"Đúng vậy. Tiểu ca ngươi quen biết hắn ?"

"A. . . . . . đúng . . . . . Xem như. . . . . . có quen biết." Trương Nghệ Hưng ấp úng nói, có chút không biết phải làm sao.

Nếu không có đổi chủ quán, như vậy nữ nhân này là ai ?

Kỳ thật trong lòng đã có đáp án rõ ràng, chỉ là Trương Nghệ Hưng theo bản năng mà trốn tránh. Dù sao là người, đều là sinh vật không muốn tổn thương bản thân. Huống chi nhiều năm như vậy tình cảm dù tròn hay méo thì cũng theo thời gian mà chết, đối với tâm tình thống khổ lúc này, hắn hận bản thân không thể cuộn người lại, không nghe không thấy không nghĩ.

Ngươi không có tư cách trách móc, cũng không có tư cách oán giận.

Ngươi tự làm tự chịu.

Trương Nghệ Hưng là đang nói cho chính mình nghe.

Chú thích :

(*) Hòa Lài : hình như ai cũng biết hoa này (vậy ta chú thích chi vậy troài)









(*) hộp đựng bản vẽ
:









Tiểu Dạ
: chia chương là do tác giả, chương 1 có hơi ngắn, những chương sau sẽ dài hơn. Chương 1 nghe đâu đây mùi ngược TT^TT 

[Hồng Hưng] Vi Hàn (未寒) [Mục Lục]


Tác giả : Đan Thanh Mặc Quy Lâm.
Editor : QT thúc thúc.
Beta : Tiểu Dạ (là ta)
Tình trạng bản gốc : hoàn
Tình trạng bản dịch : từng ngày bò
Thể loại : trung thiên, HE
CP : Tôn Hồng Lôi x Trương Nghệ Hưng.
Warning : đây là bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả vì vậy đừng mang nó đi lưu lạc bất cứ nơi nào, ta nếu thấy nó nằm nơi nào khác ngoài trừ nhà ta, ta liền xóa.
P/s : ta chỉ là một con sinh viên tiếng Nhật, tiếng trung 2 chữ bẻ 3 ta cũng không biết, nên văn phong không suông sẻ thỉnh bỏ qua.

-------------------------------------

Chương 4 - Chương 5 - Chương 6
Chương 7 - Chương 8
Chương 9

 
 ---------Toàn văn hoàn--------



Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Tuổi trẻ có quyền sai....

Sài Gòn, ngày 20 tháng 7 năm 2016....

Tối hôm qua ta xem một bộ phim nhật tên Tsunagu (người liên lạc) , bộ phim rất hay, đủ loại nhân sinh, đủ loại con người trong xã hội, trong phim có một câu nói của một người mẹ dành cho đứa con khiến bản thân ta rất thích :"Làm đi rồi hãy hối hận, đừng để hối tiếc vì đã không làm."

Ta là một con sinh viên năm nhất, à bây giờ đã lên năm hai, năm nhất đối với ta chính là ăn ngủ và ru rú trong phòng trò chuyện với màn hình laptop cả năm. Ta bị cảnh báo học vụ cả 2 học kỳ. Ta luôn hối hận vì sao ngay tại học kỳ 1 bị cảnh báo sang học kỳ 2 lại không cố gắng? Tại sao ngay tại học kỳ 1 không đi học đều đặn, ít ra đi thi thôi cũng được ?...Ta đã hối hận rất nhiều.

Nhưng rồi ta lại tự chấn lại tinh thần, là một sinh viên, ta được phép vui chơi, mắc sai lầm, ta có quyền hối hận, trách mắng bản thân, nhưng, nên biết rằng tuổi trẻ chúng ta không có gì nhiều ngoài trừ thời gian, lấy thời gian đi sửa chữa nó. Tất nhiên hậu quả của việc làm sai khiến ta suy sụp, nhưng khi ta sửa sai thì chúng ta sẽ không bao giờ muốn mắc lại lần nữa, vì chúng sợ hãi cảm giác ấy, những điều sai lầm đó lại giúp chúng ta cải thiện bản thân, để bản thân trở nên thành thục, trưởng thành hơn. Theo khoa học của bản thân ta đã chứng minh rằng : so với người một ngày như mọi ngày thì với chúng ta đã từng thất bại, thất vọng, thì chúng ta biết thế nào là cố gắng, thế nào là tận hưởng một ngày.

Qua đó, ta muốn cho mọi người những ai đang đọc bài viết này biết :" Dù việc làm đó đúng hay là sai, cũng là những việc đã qua , đúng thì tốt, sai thì chúng ta sửa chữa, chúng ta có tuổi trẻ, có thời gian để sửa chữa, đừng vì những việc đã sai mà trở nên suy sụp, không còn chí tiến lên, đừng từ bỏ, tuổi trẻ chúng ta còn trãi qua rất nhiều thứ, đây đơn giản chỉ là màn khởi đầu của một tuổi trẻ sôi nổi, mang trong mình sự liều lĩnh, ước mơ, mọi thứ...v.v....sau này khi đã đến tuổi, các bạn quay đầu lại nhìn, chính những sai lầm đó lại trở thành một hồi ức để nhớ, để in ấn lại tuổi trẻ chúng ta đã từng ngông cuồng như thế, đừng để tuổi trẻ trôi qua nhạt nhẽo."

Khi cấp 3 ta cũng từng ngông cuồng như vậy, viết bản kiểm điểm, sấp giấy ấy còn nhiều hơn cả sấp giấy kiểm tra, từng bị mời ra khỏi lớp lên phòng hiệu trưởng uống trà, từng bị cô phạt vả miệng vì ăn vụng, và sau đó lại lo sợ số điểm thi tệ bị cha mẹ la, cha mẹ buồn,...v.v... mọi thứ của những năm tháng học sinh tưởng chừng đáng sợ đó lại trở thành một hồi ức vô giá. Khi ta bước lên Sài Gòn học đại học, ta lại mong có thể quay về những năm tháng ấy.

Con người, ai rồi cũng sẽ lớn lên, trưởng thành, sẽ có một vị trí nhất định trong xã hội, vậy thì đừng để bản thân khi muốn quay đầu lại lại không có gì đặc biệt để nhớ. Những sai lầm đó sẽ tạo nên con người của bạn trong tương lai. Vì vậy, làm sai rồi, mạnh dạn đứng lên đi sửa chữa nó đi!!!!!

P.s: bài viết này được xuất bản với mục đích ta tự chấn lại bản thân của ta, cũng như chia sẻ và truyền đạt lại những kinh nghiệm cho những bạn đọc biết, mong các bạn lấy lại tự tin, quay lại đường đua cuộc đời, vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi .

Vậy nhé, bye !

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Ngày mưa....


Sài Gòn, Ngày 16 tháng 7 năm 2016 

Hôm nay trời mưa rất lớn, từ trưa đã bắt đầu mưa, ta thức giấc lúc 11h22p nhìn ra cửa sổ trời tối như chiều 17h, ta lật đật quơ lấy cái điện thoại vì tối có một buổi học thêm tiếng Nhật, aizzz... <<chỉ mới 11h mấy trưa thôi sao? Trời sao tối như rứa thế này>> lầm bầm vài câu bực dọc, ta quyết định đi tìm Chu Công nói lý .

Thức giấc lần 2 là 14h32p, trời vẫn tối như đêm như thế, ta nằm nhìn trần nhà <<tối nay có nên nghỉ học hay không?>> cuối cùng cũng như ta đoán, mưa rồi. Ông trời cũng gắng tới tận bây giờ mới mưa đấy !!!!

Ta vốn dĩ thích mưa, tâm trạng lúc ấy sẽ phi thường tốt, trời mưa sẽ giảm khói bụi rất nhiều, không khí trở nên trong lành hơn, mát mẻ hơn, ờ, bản tính ta ghét nóng !

Cuối cùng ta quyết định tối nay sẽ đi học. Bước một chân xuống giường mà đầu cứ quay mòng mòng như khi còn nhỏ chơi trò đu quay, chịu không nổi ta đành nằm trở lại. Lại tiếp tục nhìn trần nhà nghe tiếng mưa rơi. Ừm, cảm giác không tệ .

16h44p ta anh dũng, kiềm nước mắt, rời xa cái giường ấm áp thân yêu mà phi vào toilet, <<tối nay mà không có kiểm tra thì có mà mơ bố đây xuống giường nhé.>>

Ta lết ra từ toilet cũng đã 45p sau đó, ta quyết định mở lap lên xem vài thứ mới vác balo đi học.

Chắc ai cũng biết bây giờ bùng nổ vụ giải trí chính trị. Ta từ đống bùi nhùi Cbiz mà lết ra khỏi mặt trận khốc liệt, vốn cũng là một con fan cứng Cbiz, ta quyết định khăn gói qua Jbiz, về lại với tình yêu thuở đầu AKB48 và Hey Say JUMP !!! Không khí hiển nhiên sẽ trong lành sáng sủa hơn bên Cbiz, những bài hát thuộc nằm lòng, những giai điệu quen thuộc, mọi thứ thật khiến ta muốn thốt lên....<<MÌNH.MUỐN.NGHỈ.HỌC>>

Thôi vậy, đi học thôi, hôm nay có kiểm tra !

Ta vô lớp với cơn mưa phùn ngoài trời, dù trước đó nghỉ một ngày nhưng vẫn không khiến ta bối rối lắm.

Bài kiểm tra phải nói diễn ra rất chi là suông sẻ, ta nghĩ mình không được 9 cũng được 10 muahahahaha .

Đã khuya rồi, ta xin gắp lại máy tính để còn lên giường ôm điện thoại =))))))))))))) Ta chắc còn chiến đến 4,5h sáng . Vậy nên ai đang đọc bài viết này xin ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, bây giờ là giờ đào thải chất trong cơ thể, và quan trọng hơn là không gây nổi mụn, quầng thâm mắt. Đừng như ta =)))))))))))))) .

Vậy nhé , bye.